Juventini ‘s note : Juve đã mang đến cho tôi những gì?

by An Possible (Notes) on Sunday, April 7, 2013 at 2:27pm

Vâng , note cho Juve cũng nhiều , cho các cầu thủ và huấn luyện viên cũng nhiều rồi . Liệu có ai thắc mắc vì sao tôi yêu Juve đến thế ? Hay Juve có mang lại gì cho tôi ko ? Hôm nay , nhân dịp trời vừa nhỏ vài giọt mưa trái mùa , nhân dịp Juve vừa thắng cái đội bét bảng hôm qua , xin cho tôi tí tâm trạng để nói về ” cái thứ mà tôi đã say đắm ko thể nào dứt ra được ấy ” .

Tôi xin nói rõ , ngoài những tư liệu , hình ảnh , báo chí và thông tin đại chúng từ thời Internet băng thông rộng quá phổ biến . ngoài những thứ mà ai cũng biết 1 Juve như ” lịch sử , nguồn gốc , danh hiệu , thống kê , những tin ngoài lề thú vị , những tên gọi , các đời cầu thủ , những huyền thoại bla bla bla …… ” thì note hôm nay khác hẳn , sẽ là những thứ ko phải ai cũng biết , những thứ mà ko phải ai cũng trải qua , những thứ mà ko phải ai cũng có may mắn được đạt đến đỉnh của cảm xúc và những thứ mà chỉ có Juve mới đem lại được .

1. Hôm nay vừa xem lại nhật ký , thời trẻ trâu của mình tôi phì cười vì những dòng chữ lãng mạn dành cho nó ( đây được hiểu là Juve hay là ” cái thứ mà tôi đã say đắm ko thể nào dứt ra được ấy ” ) từ những năm 2003-2007 . Tuổi ấy cấp 2 cấp 3 cực kỳ mơ mộng , tuổi thần teen , mặc dù khá sến nhưng cũng khá là tiêu cực . Trích đoạn này ko có ghi ngày tháng  :

” Trời ơi , phải chi được gặp 1 lần thôi , cái đội Juventus đó , phải chi được gặp 1 lần thôi  Alex , Buffon và còn Nedved nữa , Cannavaro nữa . Mà phải công nhận là Zambrota cũng rất đẹp trai , Di Vaio cũng đẹp . Nếu phải lựa chọn được hôn 1 người thì thật là khó khăn ! Nhưng thôi , nhắm mắt chọn đại anh Alex cái đã . ”

“Còn cái thằng heo Ibrahim  , nhìn cái mặt khó ưa dã man , cái mặt ưa ko vô từ cái hồi Euro . Mặt chó , dám để cho Alex đá dự bị hoài . Ngộ ta , sao nó cũng là đá cho Juve , nó cũng ghi bàn ầm ầm , nó đá hay quá trời sao mà mình lại ghét dữ vậy , thằng này là viện ưu tiên ghét  nè ta ơi ” .

Hay tôi có thể rưng rưng khi đọc chính những dòng chữ của mình :

” 4 giờ 50 ngày 7/6/2006

Ý vô địch , cảm giác khó tả quá , nhìn kìa cả 1 đội hình Juve của trận chung kết . Mình thiệt đê tiện , năm 2000 mình muốn thò tay vào tivi mà lôi Trez ra để bóp cổ thì khi ảnh đá hỏng phạt đền hồi nãy mình lại yêu ảnh nhiều đến như vầy . Lôi nhau ra đá pennalty là 1 cảm giác khó chịu , mặc dù mình ko có tiền sử bịnh tim nhưng mà sao cứ nhói nhói . Ước gì bây giờ là lúc nãy , là lúc Zidane húc đầu thằng Matrix , mượn cái tủ thời gian của Doremon mình sẽ chui ra chọc quê Zidane ” ê Zizou , ai biểu anh ngu , đội anh thua đội tui rồi . Tui nên thầm cảm ơn vì anh cũng là 1 Juve của ngày xưa và Trez lại là 1 Juve của hiện tại , hí hí ” . Hờ , cảm giác sướng dã man , mình sẽ thức tới sáng với Ý và chức vô địch này , từ đó tới giờ mới biết đến cái cúp thế giới , các cầu thủ cầm mà mình cũng thấy lâng lâng lây , mình muốn theo chân các ảnh , bây giờ ko có ai là hiểu cảm giác của mình . Mình thức ngồi đây , trong khi nhà ai cũng ngủ rồi , tim mình thổn thức , nãy giờ mình khóc cũng 3 4 lần rồi . Ờ , chọn đi , kiếp sau mình sẽ là 1 người Ý sinh ra và lớn lên ở Turin ….. Ôi , Turin ( note : lúc này lại khóc ) Juve của mình sẽ ra sao giờ ? Có khi nào đem cúp về thì được giảm án ko , ôi Juve ơi là Juve , Moggi ơi là Moggi tại sao kỳ quá vậy ? Juve mà bị xuống Serie C1 như báo nói thì chắc mình chết . ”

” 22.7.2006

Vẫn Juve thôi , vẫn vậy , vẫn là Juve , yêu Juve nhất nhất , cố lên ( + cộng thêm vài cái hình trái tim ) ”

Vâng , khi lớn lên cho đến giờ , chưa bao giờ ngừng lại  , chỉ có nhiều hơn và nhiều thêm . Nhưng sau này chững chạc hơn là khác . Thiết nghĩ là người yêu 1 thằng con trai , lý nào lại tự dối lòng là mình ko thích trai đẹp , trai giàu , hot boy và thành đạt . Ví Juve là thằng con trai đó đi , ai mà cưỡng lại được chứ . Nếu Juve thua 1 trận hoặc 1 chuỗi trận , nếu Juve ko vô địch và rớt C1 -> con bạn gái rũ rượi giận dỗi , bỏ đi , chia tay . Hỏi 1 con đàn bà như thế có đủ tư cách để nói tiếng yêu ko ? Vâng , điều đầu tiên tôi nhận được ở Juve là giá trị của tình yêu đích thực , tuyệt đối ko thay đổi , thậm chí si mê nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó .

2. Từ điều thứ nhất mà suy ra , tôi đã yêu như thế , yêu nhiều như thế , tôi tự chủ được , sờ đến cảm xúc của lòng mình bởi 1 đội bóng , 1 tập thể , cái thứ ấy trong mắt 1 số người là ko có gì hấp dẫn thậm chí chán ngắt . Ấy mà tôi làm gì quan tâm đến những việc ko đáng , tôi vẫn luôn ưỡn ngực tự hào mình là 1 fan Juve , 1 fan Juve chính hiệu con ngựa vằn đấy . Ai đụng chạm đến Juve tôi chửi cho chết luôn . Vâng , điều thứ 2 rất đơn giản : sự tự hào từ 1 tình yêu .

3. Ngoài giá trị tình yêu cùng sự tự hào , Juve còn đem đến cho tôi 1 điều to lớn khác : Del Piero . Ko phải nói nhiều về con người này , anh ấy đơn giản nhưng chưa hề tầm thường . Anh ấy ko có quả bóng vàng nhưng anh là nhà vô địch thế giới . Người mà bây giờ chỉ cần nhắc tới cái tên thôi , là nước mắt cũng đã ứa ra . Nói đến Del Piero , nếu ko có Juve thì tôi đã ko biết anh . Nhưng cảm giác yêu 1 đội bóng và thần tượng 1 nhân tố cực kỳ quan trọng trong đội bóng đó thì sức mạnh tình yêu như tăng lên gấp đôi . Tôi thấy được mãnh lực , sự hào hứng và đôi khi cảm giác thật gần , thật là đẹp và nước mắt cho Juve cho Del Piero bao giờ cũng giá trị . Cả 2 là những nhà vô địch to lớn nhất mọi thời đại trong mắt tôi , trong lòng tôi , trong tim tôi , trong tâm trí tôi , họ đôi khi là 1 nhưng thực chất là 2 rõ rệt . Có 1 điều là trái tim tôi ko ngăn vách họ , ko ngăn ra Del Piero hay Juve …. 1 ngăn thôi , máu chảy cuồng cuộn và co thắt liên hồi .

4. 1 thứ khác mà chỉ có Juve mới cho tôi thấy rõ : lòng trung thành . Tôi cũng từng bị hấp dẫn bởi những đội bóng khác , những lối chơi khác vậy …. nhưng chưa bao giờ tội ngừng yêu Juve để đi theo họ , có thể họ theo sau Juve nhưng dần dần biến mất . Điều này cho tôi thấy giá trị của lòng trung thành các bác ạ , lớn dã man ấy . Phải có nội lực như Bà Đầm mới có thể làm được . Và chính xác cho đến bây giờ , Juve là câu lạc bộ duy nhất , là số 1 mà tôi còn biết là mãi mãi nữa . Tôi sẽ ko thích đội nào khác chứ đừng nói là yêu , In Juve I Trust !

5. Chưa hết , ngoài những cái trên Juve còn kết nối tôi với những người bạn , những người anh em . Vì cùng chung 1 tình yêu lớn nhưng mỗi người mỗi khác . Trong mấy chục , hay hơn trăm anh em đó , mỗi người lại cho tôi 1 sự tôn trọng khác nhau , tôi học hỏi từ họ , tôi chia sẻ với họ , tôi cũng muốn gắn bó với họ , tôi khâm phục . Như 1 người anh , đang trong cơn thập tử nhất sinh phải phẫu thuật , ấy vậy mà khi vừa phẩu thuật xong tỉnh dậy lại hỏi Juve thắng hay thua , nói thật chứ nghe đến đây là tôi khóc liền . Hay là 1 ông anh khác , yêu Juve theo cách của mình , ngồi hàn thuyên với anh về Juve mà óc tôi nó như được giãn ra mấy chục lần , về độ uyên thâm về cái chân thật và máu lửa trong từng lời nói , thú vị lắm . À , còn 1 thằng ku em cứ suốt ngày nhắn tin cho tôi trước mỗi trận đấu rằng : em lo thế này , em lo thế kia , ko biết Juve đá sao bla bla bla , rồi kết thúc loạt tin nhắn lại là forza Juve rồi chị em lại cùng giúp nhau lên dây cót tinh thần . Còn lại cũng 1 thằng ku , nhắn nhiều ơi là nhiều nhưng tin nhắn gần đây nhất của em nó là trước trận BM , mình nhớ 1 tin : ” Juve vào chung kết C1 năm nay em thề bỏ uống rượu luôn chị ơi ” nghe cảm động vãi đái . Những chị em gái lặng lẽ , cũng rất là nhiệt huyết  theo  mỗi bước đi của Juve , chúng tôi là phụ nữ và chúng tôi yêu Juve thì chúng tôi ko bao giờ yếu đuối . Những cặp vợ chồng chụp ảnh cưới trong màu áo Juve làm tôi rung động và hết sức ngưỡng mộ , tôi luôn cầu họ hạnh phúc mãi mãi để có thể sản sinh ra những Juventini nhí trong tương lai .  Rồi đội bóng JFCSG , tâm huyết của mình , mặc dù giờ ko còn đi cùng mọi người nhưng mà vẫn rất là thương . Những đồng bọn JFC , Combartan và anh chị em Juventini trên face , như 1 thói quen trước mỗi trận là chém gió tưng bừng và sau mỗi trận thắng lại tìm kiếm bài đăng , hình ảnh của nhau mà like mà share nhưng là đang thèm lắm vậy – thua thì lại tâm trạng đè tâm trạng . Còn những người âm thầm theo dõi những trận đấu của Juve mà ko hề tham gia diễn đàn hay mạng xã hội nữa , tôi biết hết . Mỗi người , mỗi tập thể 1 vẻ nhưng tôi yêu tất cả , vì họ là 1 phần của tình yêu tôi , họ là 1 phần của những cảm xúc mang tên Juve , có lẻ ở đâu đó trong lòng Bà Đầm thì chúng ta lại là những niềm tự hào của chính Bà . Yêu mọi người nhiều lắm .

6. Có 1 điều nữa , khá quan trọng trong 1 đời người đó là chồng tôi . Nếu ko phải Juve , nếu ảnh ko phải gắn mác là fan Juve trên cái 4rum đó thì còn lâu mình mới thèm quan tâm tới nhá . Chồng  là 1 fan Juve nửa mùa , thực ra anh ấy thích MU kìa , nhưng ở Ý thì ảnh lại thích Juve nhất . Ừ thì cũng ko dám đòi hỏi , miễn sao ko phải fan Inter là được . Tôi cảm ơn vì đúng ra mà nói rõ ràng mà nói thì con gái mê bóng đá mà lại yêu Juve thì lấy được 1 anh chồng chiều ý như vậy thì đã như trúng số rồi . Có những ngày cuối tuần chồng vẫn đi làm , đi họp hay là đi ngoại giao cũng khá là căng nhưng ảnh vẫn chịu về đúng giờ và chở mình đi coi Juve , hay có những ngày mà MU lẫn Juve cùng đá thì vợ cái tivi còn chồng cái laptop cùng hưởng thụ …. Những lúc Juve thắng , chồng mình cũng hào hứng ko kém khi bàn luận , khen và cổ vũ tinh thần cho mình . Còn khi Juve đá dở thì ảnh lại là cái thùng rác cho mình văng tục , chửi bới và thậm chí là thái độ bực dọc . Và bờ vai to của ảnh cũng là điểm tựa khi mình khóc , khi mình buồn ảnh cũng chịu chia sẻ lắng nghe và khi Juve vô địch anh vẫn tham gia với tư cách là 1 Juventini ….. Nếu có con thì sẽ đặt tên nó là Alex : theo mình thì đó là Del Piero còn theo chồng thì đó là Ferguson .  Ảnh có nói 1 câu : ” anh yêu em bằng hay nhiều hơn MU , nhưng anh chỉ cần em yêu anh ít hơn Juve và Del Piero 1 chút là được ” . Sợi dây liên kết giữa Juve là tình yêu là có thật đó mọi người ơi , nó đem đến cho mình hạnh phúc trọn vẹn giữa gia đình và niềm đam mê , cho nên mọi người cứ yên tâm mà yêu mà cưới – thế lực Juve nhà mình mạnh lắm  , ko phải lo nhé .

7, 8 , 9 , 10 …….. 1001 . Sức mạnh , tình thần đối mặt sự thật , niềm tin chiến thắng hay hy vọng vĩnh viễn để sống để yêu thương , để truyền bá , để chia sẻ , để hưởng thụ , để biết là mình may mắn nữa . Khi tôi hạnh phúc vui tươi giống như lúc Juve chiến thắng . Khi tôi gặt hái được điều gì đó giống như Juve vô địch . Và khi tôi vấp ngã thì tôi lại nghĩ về Scandal 2006 để đứng dậy bước tiếp . Có quá nhiều thứ mà Juve đã đem lại cho tôi , các bác nhìn lại xem từ 1 đến ngàn lẻ một ấy thì liệu tình yêu 17 năm của tôi có đủ chưa ? Cho nên , yêu – yêu nữa và yêu mãi là điều mà tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho Juve . Nó trừu tượng nhưng mà hết sức chân thật , có thể đâu đó ở Turin , 1 ngày nào đó những dòng chữ này sẽ đến mắt đến tai của các cầu thủ thân yêu thì ít ra khi đó chính tôi lại là tình yêu , là niềm tự hào , là vinh dự và động lực thi đấu của chính họ . Đó là tôi nói điêu chứ chẳng cần note này đến ai thì tôi biết tôi là 1 phần để Juve luôn chiến đấu . Và vì 1 chiến binh ko có quyền từ bỏ và tất cả những gì tôi nói ở trên là tâm sự mà tôi muốn gửi gấm đến mọi người để mọi người hiểu , chúng ta đã đúng vì yêu Juve – ” cái thứ mà tôi đã say đắm ko thể nào dứt ra được ấy ” .

Chúc Juve của tôi luôn mạnh mẽ chiến đấu kiên cường và vượt qua mọi khó khăn ! Forza – Thân chào và quyết thắng ! 


Chúc mừng sinh nhật Alex thân yêu

Trước tiên , thay mặt toàn bộ fan hâm mộ toàn thế giới gửi đến người đàn ông đáng yêu  của chúng ta có một ngày sinh nhật vui vẻ , hạnh phúc , luôn tràn đầy sức khoẻ và thành công .

 

Trong mắt tôi , Del Piero không hề đơn giản là một cầu thủ , một ngôi sao hay một thần tượng , trong tôi anh còn là giấc mơ tươi đẹp , một người anh mang một mãnh lực vô hình to lớn với sội dây liên kết là trái bóng tròn . Trái bóng vẫn lăn lăn trên thảm cỏ xanh , đôi chân thoăn thoắt , dáng chạy 1 chút láu cá 1 chút lãng tử và một thời mái tóc thiên thần bồng bềnh . Nếu có học vẽ thì chỉ cần nghĩ tới Alex thôi , tôi nghĩ mình có thể vẽ nên 1 tác phẩm để đời , trong đó bức tranh có 1 ngôi nhà hạnh phúc , trước thềm nhà có một bờ cỏ mềm và ở đó có một người anh dạy trẻ nhỏ đá phạt hàng rào còn tôi thì là 1 con bé cổ động viên cuồng nhiệt , trên trời sẽ là 1 vầng mây trắng nhưng sẽ không có mặt trời vì trong bức tranh đó có một mặt trời nhỏ luôn soi sáng luôn ấm áp  . Bức tranh sẽ có tên gọi là Tình yêu và đam mê . Tất cả chỉ là tưởng tượng , với 1 tượng đài mà tôi chưa bao giờ được gặp mặt nhưng tình yêu luôn dạt dào và lớn thêm từng ngày thì không có gì tuyệt vời hơn 1 bức tranh thơ mộng bằng trí tưởng tượng , bức tranh này rất có chiều sâu nhé . Ko phải mộng mị hoang đường ….. đây là giấc mơ mà tôi có thể mơ từ ngày này qua ngày khác , ko cảm thấy chán và giấc mơ cũng không bao giờ kết thúc .

 

Dù tôi yêu Juve , tôi yêu Alex bằng nhau và không hề có cảm xúc với câu lạc bộ mới nhưng Sydney FC có chiến thắng thì tôi cũng thấy vui thầm trong lòng . Alex vui thì tôi vui , Alex buồn thì tôi buồn , đơn giản là tôi đồng hành cùng những bước chạy trong cuộc đời của anh ấy , đã hơn mười năm qua . Nên tôi đương nhiên cũng mong nơi anh ở thành công .

 

Tôi không biết là mình thần tượng hay cuồng đến mức nào nhưng cứ nói đến Alex thì tôi nhìn nhận vấn đề liên quan 1 cách tích cực , đẹp đẻ và to lớn hết cỡ . Nhưng tuyệt nhiên không có chuyện ảo tưởng yêu đương gì ở đây như mọi người vẫn nghĩ và hay chọc ghẹo … Thi thoảng tôi cũng hay đùa khi nói về Alex là ” người yêu tui đó ” hay ” anh yêu tui đó ” nhưng không hề có ý nào đi quá giới hạn của 1 con bé ngưỡng mộ một người anh vĩ đại .

 

Không phải kiểu quá tưng bừng khi nói đến Alex , không cần phải vỗ ngực xưng tên gì hết vì đơn giản Ancelotti từng nói ” Del Piero là nhà vô địch đẳng cấp thế giới mà không cần phải lăng xê ” . Đối với bất kỳ  fan bóng đá chân chính nào ,  có thể họ không thích Juve ko thích Del Piero nhưng rất khó để tìm ra 1 người nói ” ghét ” Del Piero ….Có thể những chiếc cúp , những danh hiệu  hay tiền của anh có được còn thua xa những cầu thủ khác , có thể ở tuyển quốc gia anh chưa làm hài lòng các tifosi …  Nhưng , chúng ta nhìn anh như 1 tấm gương đạo đức và nhân cách ,  tôi gọi anh là nhà vua hay nhà vô địch vĩ đại chứ chưa hề gọi anh là “Thánh Del Piero”  ….. anh chỉ là 1 người bình thường và anh cũng có những điều chưa toàn diện đấy thôi . Tôi không muốn chỉ cách gọi thái quá của mình mà làm mất đi cách mà tôi yêu và anh bị lẫn lộn với những cầu thủ  khác .  Và dường như người đàn ông này chẳng có 1 điểm nào để cho người ta ghét . Không scandal bên lề hay bê bối tình dục như những đồng nghiệp ngôi sao khác , không phô trương lối sống xa hoa khoe nhà khoe siêu xe , không đưa ra những phát biểu ngông cuồng , luôn tôn trọng đối thủ , khiêm tốn và còn là 1 trái tim nhân ái nữa . Người đàn ông đích thực của gia đình , của cộng đồng và là 1 điểm sáng đúng nghĩa trong cuộc sống – giống như cách anh chói sáng trên sân vậy . Vâng , có ngàn lẻ một lý do để nói yêu anh nhưng chưa bao giờ là đủ và tôi thích tất cả các lý do đó , lý do nào cũng thuyết phục .

 

Có thể không còn là sinh nhật hồng khi không còn mặc áo Juve nữa , nhưng có là gì đâu , ở Úc các fan vẫn có 1 banner to đùng dành cho Alex với hàng chữ ” Il Pinturicchio – Paint it blue ” . Alex đi đến đâu , anh đều điểm tô những điểm sáng và những gam màu tươi đẹp cho bức tranh trong đó có anh . Ít ra , fan ở Sydney cũng ko đến nổi tồi , ko còn những ultra Bianconeri , cũng ko có được sự khắc nghiệt giống Serie A , ko có pháo sáng , nhưng họ cũng biết gào thét tên anh trong mỗi pha đi bóng , họ cũng biết làm cho anh phấn khích và khi anh ghi bàn họ cũng vỡ oà  . Và đương nhiên , dù không phải tình yêu 19 năm nhưng tôi biết là nơi nào có fan hướng theo thì Alex sẽ không làm fan thất vọng . Ko nhất thiết phải là Juve , mà là bất kỳ nơi nào anh có cơ hội thoả niềm đam mê thì anh sẽ biết trân trọng điều đó .

 

Mặc dù note mừng sinh nhật này không thể nói nhiều về 1 Alex trong lòng Bà Đầm Già nữa , nhưng những khoảnh khắc thì không thể nào phai nhạt dù cho thời gian là bao lâu về sau . Dù thế nào thì 19 năm mồ hôi , nước mắt và cả máu của cả sự nghiệp của Alex cũng gắn liền với Juve như là thời hoàng kim của 1 nhà vua . Những cống hiến của anh sẽ mãi mãi trong lòng các Juventini , họ viết bài hát dành tặng riêng cho anh , họ muốn gửi đến anh sự ngưỡng mộ chân thành , gửi gấm tình yêu và sự biết ơn .

 

Grazie perchè tu sei DEL PIERO – Cảm ơn anh vì anh là Del Piero    ” Cảm ơn anh vì anh là Del Piero, là một Bianconero, là một trong số chúng ta.

Gần bên anh, chúng tôi sung sướng, còn anh luôn nghe vang một điệp khúc.

Cảm ơn anh, và cám ơn thêm một lần nữa, vì anh đã tạo ra dấu ấn riêng cho chúng ta.

Ở bên anh để có một chút thời gian để hiểu anh .

Tôi đã chọn anh làm thần tượng của mình, rồi mới thực sự yêu màu áo trắng đen.

Nhờ đó chúng tôi có một giấc mơ, mà anh như một biểu tượng, đưa đường chỉ lối cho chúng tôi.

Anh mãi đẹp trong mắt chúng tôi và ánh mắt của anh cũng luôn rực sáng.

Cảm ơn những người đồng đội đã luôn ở bên anh.

Và nếu muốn giành chiến thắng một lần nữa, thì thật dễ dàng cho chúng ta, vì chúng tôi có anh, anh có chúng tôi, và chúng ta luôn bên nhau.

Cảm ơn anh, Piero, một Bianconero, một trong số chúng tôi.

Cám ơn anh, vì anh luôn là chính mình, một người đàn ông đích thực.”

Lâu rồi không được xem Alex đá , không được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh , cũng chẳng được thấy style thè lưỡi trực tiếp trên sân hay ít nhất là 1 trận tường thuật . Chỉ còn được xem anh qua clip ngắn ngủi , buồn đấy nhớ đấy nhưng cảm giác , cảm xúc và cảm hứng để viết note cho anh là chưa , chưa bao giờ cũ chưa bao giờ chán  .

 

Thời tôi may mắn còn được xem vô số những cầu thủ vàng của các tuyển quốc gia và cả câu lạc bộ . Nhưng cơ duyên nào tôi đã chọn anh , tôi từng bồ kết những Batistuta , Joao Pinto , Owen , Hasan Sas …. Giữa muôn trùng những cầu thủ siêu sao thời đó , vô cùng giá trị và tài năng tâm trí và trái tim tôi đã gọi tên anh  . Tuyệt nhiên tôi tin tưởng vào Del Piero dù anh ấy đá cặp với bất cứ ai . Không hiểu sao chứ khi nói về sự yêu mến của mình thì tôi cũng tin vào duyên số nữa cho nên tôi trân trọng lắm . Có lúc tôi nghĩ đến lời bài hát ” been around the world then I met you girl  , It’s like coming home to a place I’ve known ” kiểu như tôi thật sự tìm được tình yêu của đời mình , Juve như trái tim và cũng như mái nhà thứ hai của  tôi và điều tôi muốn để có những thứ liên quan đó , để yêu Juve – Italy và bóng đá là nhờ tôi gặp được Alex . Tuy bây giờ , chẳng nơi nào tôi yêu còn anh nhưng mãi mãi tôi khắc ghi hình ảnh của anh qua từng thời kỳ . Từ cậu trai trẻ mang 1 nét đẹp cùng mái tóc bồng đậm chất Ý cho đến một người đàn ông chững chạc trưởng thành đầy nhân cách đạo đức của ngày hôm nay . Với tôi anh là Juve , anh là Azzurri , mãi mãi là như thế . Giữa bầu trời xanh anh là anh mặt trời , và anh là điểm phân biệt của 2 màu đen trắng .

 

Gia đình nhỏ của anh lại còn rất hạnh phúc , vợ con rất đáng yêu và ông chồng thì luôn toàn diện . Nhất là Tobias , thằng nhóc ngày càng giống anh , càng lớn càng mang phong thái của ba . Nếu hy vọng vào 1 Alex khác thì chỉ đang chờ vào Tobias nếu nhóc con cũng theo sự nghiệp cầu thủ .  Môn thể thao anh chơi cũng vô cùng tao nhã và nhẹ nhàng như cách sống của anh . Cái cách mà anh luôn dõi theo Juve , dõi theo Italy làm cho tôi luôn tự hào . Nhiều khi xem clip anh ghi bàn tôi luôn cay mắt và …..

 

38 tuổi vẫn còn theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số , vẫn còn chơi trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp , đi đến đâu được vây quanh đến đó , vẫn ghi bàn đều đều ….. Thế cũng là 1 thành công . Không phải cầu thủ nào khi rời đi 1 đội bóng lớn cũng được yêu mến và săn đón như vậy cả . Tình yêu của tôi – và toàn thể các fan trên toàn thế giới này có lẻ là danh hiệu lớn nhất của Alex . Vâng , sau này anh có 50 , 60 hay 70 thì tôi vẫn nói nghĩ về , luôn nói về anh như hôm nay – luôn là 1 cầu thủ chuẩn mực , 1 số 10 tròn trĩnh , 1 tượng đài huyền thoại , 1 người anh , 1 thần tượng đúng nghĩa . Cảm ơn anh vì tất cả : cảm xúc , tình yêu , hy vọng và niềm tin .

 

9/11/2012 – Buon Compleanno e Viva Alessandro , We Love you and will always love you ! 

 


115 năm Juve: Trong hình bóng Pogba…

By Lữ Khách Việt – 01/11/2012

Khi người ta trẻ, người ta thích phiêu lưu. Khi người ta trẻ, người ta mang trong mình trái tim không sợ hãi. Và khi người ta trẻ, người ta khát khao bước qua mọi giới hạn để thách thức bản thân mình.

https://i0.wp.com/www.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/DomesticLeague/01/88/52/94/1885294_w2.jpg

Pogba đang đi qua mùa xuân đầu tiên của anh ở Turin theo cách mơ mộng nhất có thể. Anh tấn công và phòng ngự. Anh băng lên rồi lùi về. Anh đi bóng, anh sút bóng. Anh chuyền gần rồi chuyền xa. Thật khó tin rằng Pogba làm được tất cả mọi thứ ấy ở tuổi 19.

Thương hiệu Juventus không khiến anh choáng ngợp. Những cuộc chiến khốc liệt của Serie A không làm anh bị khớp. Anh mới đá 6 trận ở Serie A nhưng người ta cứ ngỡ tiền vệ có sải chân dài và những bước chạy thanh thoát ấy đã ở Juve từ lâu lắm. Cứ như thể anh đã là ngôi sao gạo cội trong màu áo huyền thoại này.
https://i0.wp.com/static.guim.co.uk/sys-images/Football/Pix/pictures/2012/11/1/1351763187016/Team-mates-congratulate-P-008.jpg

Đấy là điều đặc biệt, nếu không muốn nói là vô cùng đặc biệt. Ở tuổi 19, Patrick Vieira cũng không thể chơi được như anh. Không mất nhiều thời gian, các Juventini giờ đã nhìn thấy ở nơi anh hình bóng của tiền vệ đồng hương huyền thoại ngày nào. Cũng dáng người cao gầy. Cũng sải chân dài mềm mại. Nhưng Pogba không phải “bản gốc” của Vieira. Chính xác ra, anh là một bản sao mà những “phá cách” càng làm anh đặc biệt. Đặc biệt vì khác biệt.

Vieira cũng từng trải nghiệm ở Serie A như anh trong những tháng năm đầu khởi nghiệp. Nhưng đấy là trải nghiệm thất bại và Patrick chấp nhận rời Italia không một tiếng vang. Pogba không thế. Anh đến Turin ở tuổi 19 và lập tức “bắt” thành công phải “hỏi thăm” mình. Anh chơi bóng với tất cả niềm vui và sự bình thản. Với sự tự tin như đã được “mặc định” từ lâu. Anh tận dụng từng thời khắc quý giá có mặt trên sân để khắc ghi tên mình trong trái tim các tifosi và trong bộ nhớ của…Conte.

https://i0.wp.com/hanoimoi.com.vn/Uploads/chiennv/2012/11/1/Pogba.jpg

Như khi anh vào sân ở cuối hiệp 2 trận gặp Napoli và tung ra cú volley chân trái tung lưới De Sanctis đẹp như tranh vẽ. Như khi anh nhìn thấy Giaccherini trong vòng cấm Bologna và phóng ra một đường chuyền dài chính xác đến từng milimet để cho đồng đội của anh ghi bàn. Rồi một cú sút chân trái dội cột dọc khung thành Agliardi. Rồi những đường chuyền ngắn, những quả chọc khe mà người ta vốn thường gặp ở Pirlo. Pogba làm được tất cả. Kể cả việc khó nhất là ghi bàn anh cũng không hề bỡ ngỡ.

Trong đêm mà khắp Italia, người ta tận hưởng niềm vui của lễ hội hóa trang Halloween, Juve không cải trang làm bất kỳ ai khác. Họ đơn giản là chỉ trở lại với đúng “bản năng gốc” của mình. Đấy là bản năng hủy diệt của tuổi trẻ. Bản năng ấy hiện thân trong từng bước chạy của Pogba. Người Pháp thứ 16 ở Turin. Một người Pháp tài năng, trẻ trung, mạnh mẽ và đầy khát khao chiến thắng.

https://i0.wp.com/media.thethaovanhoa.vn/2012/11/01/16/43/pogba.jpg

Hai bàn thắng sau chỉ 6 trận ra sân cho Juve ở Serie A ở tuổi 19 là khởi đầu như mơ của Pogba. Nhưng những đường chuyền chính xác, thông minh như một nhạc trưởng đích thực của anh cũng mang lại cảm giác mê hoặc không kém gì hai bàn thắng anh ghi được. Ở tuổi 19, người ta gọi anh là “Vieira mới” của Juve. Nhưng Vieira đến Turin khi anh đã 29 tuổi. Còn ở tuổi Pogba bây giờ, Serie A với Patrick (Vieira) vẫn là trang giấy trắng.

Pogba thì khác. Anh đã vẽ lên trang giấy ấy những nét bút thần kỳ. Thế nên, đừng so sánh anh với Vieira. Patrick đã là quá khứ. Pogba là hiện tại, là tương lai của Juve. Một tương lai màu hồng trong một dòng máu Pháp. Người Pháp thứ 16 ở Turin. Một người Pháp chiến thắng.


THỰC TẠI VÀ ĐIỂM TỰA

“Đằng sau vẻ hào nhoáng luôn có những khoảng trống” . Câu nói này có vẻ đúng với những gì Juve đang vẽ lên bức tranh mà Juventini hàng tuần, hàng đêm mong mỏi và chờ đợi. 

Juve đang vẽ nên một hình ảnh huy hoàng ở Serie A. Người ta đã nhắc đến sự hào nhoáng, rực rỡ trong cái cách mà Conte cùng các học trò dạy cho Roma một bài học hay một Juve lạnh lùng đến tàn nhẫn khi tung ra từng nhát gươm chí mạng vào quả tim những vị khách đến từ Naples. Người ta cũng có thể nhắc đến một Juve đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ đến nhường nào trong những lần chiến thắng trước Catania, Siena. Nhưng rồi tất cả cũng phải cần nhắc đến rằng bỏ sau lưng hình ảnh rực rỡ kia ở lại quê nhà, Juve vẫn chỉ là một anh học việc khi trở lại cùng đấu trường đỉnh cao của Châu lục.

Như những tân sinh viên háo hức bước vào năm học đầu tiên, Juve đã dùng bầu nhiệt huyết sôi sục của mình để khỏa lấp sự non nớt về kinh nghiệm khi bị ĐKVĐ Chelsea dẫn trước hai bàn. Điều này đã khiến cho tất cả tưởng rằng Juve rồi cũng sẽ đưa lại tên mình về đúng vị trí của nó ở Châu Âu thì cho đến giờ, tất cả đã có thể nhận ra rằng đó chỉ là hiểu lầm. Khi lịch thi đấu dày đặc không còn cho phép bầu nhiệt huyết kia luôn được sôi sục thì Juve lại khó khăn, chật vật. Shakhtar Donetsk không phải tay mơ, nhưng Nordsjaelland, với những gì đã thể ngay ngay chính trong trận đấu với Juve, vẫn không thể là đối thủ xứng tầm của Bà đầm già. Có chăng Juve đã không thắng được chính mình và đã để lộ ra một khoảng trống vô hình nhưng lại là khoảng trống lớn nhất cản bước của Juve.

Không nói đến những trận trước gặp Chelsea, ko nói đến cả Shakhtar, chỉ nói đến trận đấu vừa diễn ra cũng thấy rằng Nordsjaelland không có lối đá phòng ngự đủ để cầm chân Juve, họ cũng rất sòng phẳng chơi đôi công với chính Juve và lộ ra rất nhiều khoảng trống. Từ đó, Matri và Seba đã có nhiều đất diễn nhưng kết quả vẫn chỉ là cơ hội. Juve vẫn miệt mài thi đấu, những chiến binh kia vẫn chạy, vẫn chuyền, vẫn sút đặc biệt là khi đã bị dẫn trước. Nhưng tất cả chỉ ra rằng dù cho Giovinco vẫn cứ miệt mài chạy, chuyền, sút đến tội nghiệp, dù cho Pirlo vẫn cày ải như trước mắt không còn là Catania hay Bologna trong vòng một tuần tới thì Juve vẫn không thể vùng dậy, dù sau đó Vucinic có mang về Turin 1 điểm quý giá, thì Juve vẫn còn hiện hữu rất nhiều khoảng trống. Khoảng trống về kinh nghiệm và quan trọng hơn cả là khoảng trống của một THỦ LĨNH, người có thể vực dậy những đồng đội của mình trong thời điểm khó khăn như thế này. Vị trí thủ lĩnh đó không thể là Gigi… không thể là Pirlo với thành tích anh đạt được ở Champions League… hay kinh nghiệm cần thiết đó không đến từ Lucio. Gigi chưa bao giờ thật sự là một điểm tựa cho toàn đội từ giữa sân, Pirlo cũng phải chùn chân mỏi gối vì thể lực hay từ chính phong cách của anh cũng không thể tả xung hữu đột mà vực dậy tinh thần và cái đầu tỉnh táo của các đống đội. Đó càng không thể là Lucio dù cho ngoài mục tiêu dự phòng, kinh nghiệm ở đấu trường này của anh cũng là điểm quý giá mà Juve cần ở anh…

…  Và chắc chắn rằng khi này đây, cái tên Alessandro Del Piero sẽ lại được nhắc đến. Người ta có thể ước là Juve đã không chia tay anh sớm đến thế. Người ta có thể ước rằng vào sân thay người có thể sẽ là cái tên Del Piero nhưng thật ra, khi những gì đã đi đến giới hạn cuối cùng, chúng ta không thể níu kéo lại được. Có chăng chỉ tiếc là Conte không thể quay về sớm hơn một năm…

Juve hào nhoáng ở Italia nhưng ở đấu trường lớn, họ vẫn chưa thể là chính mình vì một vài khoảng trống vô hình nhưng lại có rất nhiều ảnh hưởng. Juve và chính Juventini cần quay lại với thực tại rằng ngoài một thanh Gươm “tuyệt đỉnh”, ngoài những kinh nghiệm đã – đang và sẽ góp nhặt, Juve còn cần cho mình một hình ảnh THỦ LĨNH – một điểm tựa mới cho toàn đội nữa. Và một khi chưa lấp đầy khoảng trống đó, rất khó để Juve lại là Juve. Một Juve thật sự.


Chiến binh Bianconeri ko có quyền gục ngã !

 1 trận đấu nếu nói là thư hùng thì hơi phô , chỉ là 1 trận đấu mở màn vòng loại C1 mà Juve có vinh dự được chạm tráng nhà đương kim vô địch Châu Âu . Ngay tại thánh địa S.Bridge Juve đã biết cách ko để mình gục ngã , ko bị vỡ trận khi bị dẫn bàn sớm đó là 1 tín hiệu tốt . Việc đá ồ ạt rồi tạo nhiều lỗ thũng dường như chẳng phải cái các Juventini muốn xem , như cái cách nhẹ nhàng , thư thái ko vội vã nhưng hiệu quả ấy mới là điều thần kỳ .

Trận hoà ko nói lên nhiều điều nhưng cái cách Juve cầm hoà làm người ta phải suy nghĩ . Juve ko đá rắn , ko quá lì lợm , ko tự dâng cao đội hình và cũng chẳng tăng tốc .  Bàn thắng thứ 2 của Quag cho thấy sự thong thả y như cái cách Juve thể hiện suốt cả trận đấu .

Pirlo mờ nhạt thấy rõ , nhưng mình chẳng chẳng đòi hỏi nhiều , mình ko cần anh ấy ghi bàn hay kiến tạo , mà trận sau Pirlo đừng chuyền hỏng nhiều như thế nữa thì tốt rồi , dù sao anh cũng là lão tướng đâu thể đòi hỏi quá nhiều ở anh mãi được . Nhìn Mar và Vidal xem , đó là sức trẻ là nhiệt huyết và là tinh thần là tương lai của Juve . Thích hình ảnh Tores bị bao vây xung quanh 4 cầu thủ áo trắng đen cuối cùng té ngã kiếm phạt , xem ra Juve ít nhiều đã biết tìm lại cảm giác kèm người và bảo vệ cầu môn của Buffon . Sự ổn định và tinh thân thép của Marchi thật đáng tán dương , anh đã ko làm các Juventini thất vọng khi đặt niềm tin vào anh . Vidalcun4gg rất bình tĩnh và quyết đoán nhưng mình có cảm giác anh vẫn chưa đạt đến chỉ số tối đa trận hôm qua . Bonucci và anh Moa hơi lóng ngóng nhưng cũng chưa phải là quá tệ , bàn thằng đầu tiên trúng chân Bonu như là 1 hệ quả đương nhiên từ phản xạ của 1 cầu thủ , hy vọng 2 người nhìn cách chinh chiến của Bar và Chie mà rèn kinh nghiệm đấu trường Châu Âu cho mình .  Lichs vẫn thế ko phải trận nào cũng bùng nổ nhưng cứ tròn thì ko có gì phải bàn . Nói đến tiền đạo thì lại nản với Gio-Vu , Gio thì dường như ko thể thở được khi tiếp cận vòng cấm còng anh Vucinic thì cứ long nhong chạy lùi sâu về tranh chấp ( việc đó vốn có tiền vệ lo ) rồi khi nhà phát động tấn công thì lại lơ mơ , 2 tiền đạo chẳng hỗ trợ gì được cho nhau . Nếu ko phải quả của Vidal khai thông thế bế tắc của Juve thì ko biết trông chờ gì vào 2 anh tiền đạo . Quag chưa phải là sự khác biệt nhưng Quag là điểm sáng nhất định , nếu kẻ chuyên quấy rối  Mata phía Chelsea vào sân và ngay sau đó đe doạ Gigi thì Quag làm nhiều hơn thế , 1 cú xõ kim và 1 quả xoáy liếm xà mười mươi của anh ( nếu thành bàn thì chẳng thể chê vào đâu được ) , xem mà thấy tiếc hùi hụi .

Rõ ràng trong 1 trận đấu , đối thủ ra đòn trước và ghi điểm nhưng nếu ta cứ giữ vững bản lĩnh và tinh thần thì chắc chắn họ sẽ phải chùng chân sợ hãi . Cái cách Juve bình tĩnh duy trì thế trận và lấy lại 2 điểm khá giống với phần cuối của đoạn phim Karate Kid , 1 v4 sĩ  có thể nhận đòn đau nhưng nếu họ xốc lại tinh thần chiến đấu thì bất cứ điều gì có thể xảy ra . Chelsea hôm qua ít nhiều mất bình tĩnh khi Juve liên tiếp phát động phản công , họ chỉ biết bám lấy Pirlo mà quên mất Marchisio nguy hiểm đến mức nào và Vidal thì có thể bùng nổ ra sao . Họ ko kịp trở mình , 50% Chelsea tự đánh rơi 1 điểm vì bản chất Ý ko thuần chủng . 50% còn lại là do bản lĩnh Juve tự ghi 1 điểm cho mình . 1 điểm còn lại chấm cho trận hoà là hoàn toàn hợp lý rồi .

Ko thể nào ko cám ơn Buffon cũng khá bình tĩnh trong những pha đối mặt , la hét inh ỏi nhắc nhỡ hàng rào trước mặt . 2 bàn thắng ấy 1 là ko thể trở tay kịp còn quả thứ 2 thì đúng là tuyệt tác  của chú Oscar .

Hài lòng hay ko ? Có chứ , dười trướng Conte Juve tiếp tục bất bại . Hôm qua khi Quag ghi bàn xong quay chậm lại mình thấy Conte hình như có nhờ người gọi điện và ngay sau đó Carerra ôm chầm lấy Quag ( có thể Conte nhờ Carerra làm hộ việc mà anh thường làm với các cầu thủ khi họ ghi bàn ) . Nhìn mà thương đứt ruột . Trong suy nghĩ Conte , 1 chiến binh thì ko có quyền gục ngã ! Cảm ơn sự hiện diện của anh , cảm ơn Carerra , cảm ơn các cầu thủ thân yêu đã thi đấu quả cảm . Và cảm ơn tất cả những ai ko phải Juventini đã cổ vụ cho đội bóng của chúng tôi .   Riêng cá nhân mình , mình hài lòng về lối chơi của Juve , tuy chưa thật sự chơi hết khả năng và chưa sắc bén nhưng về mặt tinh thần như thế là tuyệt vời , làm mình nhớ đến trận hoà 3-3 với Naples mùa trước . Chelsea  ư ? C1 ư ? Hay bất cứ ai đi nữa  thì Juve vẫn luôn tôn trọng đối thủ và chiến đấu hết mình vì dòng máu chiến binh ….. mà 1 Chiến binh Bianconeri thực thụ thì ko có quyền gục ngã . Hẹn gặp lại Châu Âu !

Forza Juventus , thân chào và quyết thắng !